Tìm kiếm

FC Fabo - team K42 trường Phan: Những người anh em trên bến, dưới thuyền

Hẳn là trong cái tiềm thức của những gã thanh niên chập chững vào đại học, chập chững lạc lõng giữa nơi Hà thành rộng lớn, thì cũng luôn mong được nghe thấy vài giọng mô tê răng rứa đặc sệt xứ Nghệ, cũng mong nhìn thấy vài chiếc phù hiệu Phan.
NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC - Thứ sáu, 17/03/2017 | 14:00 GMT+7
FC Fabo - team K42 trường Phan: Những người anh em trên bến, dưới thuyền

"Một team của K42?" - Ừ, của riêng K42. Chẳng lẽ cái khoá này phải lép vế đến thế? Ngắn ngọn và một chút vội vã nhưng cũng chẳng kém phần tự tin.. Hẳn là trong cái tiềm thức của những gã thanh niên chập chững vào đại học, chập chững lạc lõng giữa nơi Hà thành rộng lớn, thì cũng luôn mong được nghe thấy vài tiếng "mô, tê, răng, rứa" đặc sệt xứ Nghệ, cũng mong nhìn thấy vài chiếc phù hiệu Phan. Huống hồ chúng tôi lại là những gã thanh niên lỡ bén duyên với trái bóng tròn, lỡ say mê nó như một người tình. 

May mắn thay ở nơi đất khách quê người, lại có một giải bóng đá thường niên tận 13 năm tuổi, giải đấu của những cựu Phan, ngôi trường nơi chúng tôi cất giấu nửa phần tuổi trẻ. Thế thôi, FC Fabo, FC của riêng khoá K42 Phan Bội Châu được thành lập, không chỉ tham gia giải, mà còn tham gia vào một phần của những người Nghệ thân thương. Mấy đứa bọn tôi không có gì đặc biệt, gọi là team K42 cho kêu thế thôi nhưng thật ra cũng chỉ là vài thằng quen biết với nhau sau những buổi chiều sát phạt tại mảnh sân Phan. Bọn tôi tập hợp với nhau, không quan trọng đá hay, dở, chỉ cần coi nhau như anh em, để vui vầy với trái bóng tròn trong cái khoảng thời gian đại học đầy mệt mỏi. 

Bọn tôi có Mạnh Đức, đứa mà bọn tôi gọi là "Chủ tịch", bởi khi anh em còn chân ướt chân ráo bước ra đất Hà Thành thì nó là đứa tụ tập anh em lập nên đội bóng Fabo. Từ thiết kế áo đấu, bắt kèo chọn đối đều qua tay nó. Trông như bảo mẫu là thế, nhưng bảo nó đá vị trí nào cũng được, hăng hái, khoẻ mạnh dù cái đầu gối hơi lẻo khoẻo và đôi lúc ưa "cày bừa"... 

Mạnh Đức vừa là BTC giải đấu HSTP Cup

Bọn tôi có bộ đôi đá tảng Duy Đức và Trung Đức, hai vị trí hậu vệ mà tôi luôn an tâm nhất dẫu đôi khi chuyền chọt khá tệ. Nhưng lúc cần, họ sẵn sàng xả thân lu cả đội bạn để bảo vệ cho khung thành đội nhà khỏi bàn thua. Nói đến hậu vệ, bọn tôi vẫn còn những hậu vệ giỏi như Phú "lé" - kẻ không thể bị bắt bài khi nhìn một nơi, chuyền một nẻo hay Đăng Khoa - anh "công nhân" đích thức luôn dập quả bóng bay xa 2 mét... 

Không chỉ có thế, tuyến tiền vệ của đội tôi cũng không phải dạng vừa, khéo léo, nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng, đó là Nam kun - gã tiền vệ phòng ngự còn FA nên luôn sung mãn.

Những hòn đá tảng
Những hòn đá tảng Fabo
Điểm đến cuối cùng, điểm nóng - khung thành đối phương, nơi mà chúng tôi có Võ Huy hay Nam Long luôn sẵn sàng phá lưới với những pha chạy chỗ và dứt điểm sắc lẹm. Và không thể không nhắc tới, thủ môn Hưng Bùi, dù bắt không hay nhưng sẵn sàng lăn xả bất chấp mọi tình huống với thân hình 6 múi săn chắc. 

Đó là những đồng đội của tôi, những người tôi gọi là anh em, những người dù đá không thật sự xuất sắc hay siêu sao gì cho cam nhưng luôn hết mình trên sân cỏ. Dẫu trận khai mạc có thua với tỷ số đậm, có hơi cóng chân khi lần đầu tham gia giải đấu lớn, thì chúng tôi vẫn lạc quan, bởi chúng tôi còn trẻ, còn khát khao, và còn yêu trái bóng vô ngần. 

Còn "tôi", Đình Đức aka Sâm, gã mà bọn nó bầu làm đội trưởng, tài cán cũng không đáng là bao, nhưng luôn luôn tin vào bọn nó và luôn cháy hết mình mỗi khi được ra sân... 

Đình Đức (số 45)
Đình Đức (số 45)
"Liệu đội mình có thể đá được không?".

Được chứ, mà dù có gục ngã, thì ít nhất, chúng ta gục ngã cùng nhau!
Nguồn: BongdaPhui.net
Từ khóa: HSTP CupFabo
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI .NET