“Alo! Tới nè, tới luôn nha cưng...”
Đó là một buổi sáng, Sài Gòn sương giăng kín, ôm lấy những cây phượng già và gió khẽ rít tựa như những cặp tình nhân đang thổn thức như những chuyện tình trên cao nguyên Lang Biang. Tôi đang vùi mình trong chiếc chăn len thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Nghe giọng người đàn ông đầu dây bên kia có vẻ “quen quen” và không biết đã gặp ở đâu rồi. Mất mấy chục giây nhận diện, cuối cùng cũng nhận ra, đấy không phải là một gã nào đó quảng cáo nhà đất, mua sim số đẹp hay bán hàng đa cấp... mà vị khách ấy là bầu Tới của Lê Bảo Minh FC.
Bầu Tới nói một hơi tới thẳng câu chuyện luôn. “Chú mày ra hồ Con Rùa cà phê “chém gió” với anh cho vui. Ở đây còn có Quốc “Dejong” nữa, hắn đang ngồi chờ trên lầu. Tới luôn nhá cưng...”. Cái giọng lanh lảnh của bầu Tới không phải lạ nhưng đúng là “độc” vì pha nửa Nam nửa Bắc, thi thoảng lại chêm vào vài phương ngữ Nghệ Tĩnh. Mà đã nghe cái giọng nhè nhẹ, đầm ấm của Tới, người ta khó lòng mà từ chối. Cho nên, tôi liền phi xe tới điểm hẹn.
Gia đình bầu Tới cùng tuyển thủ U23 Việt Nam - Phan Văn Đức
Tôi đi gặp bầu Tới, hay được dân “phủi” gọi bằng cái tên trìu mến bầu Tới theo cái kịch bản lãng mạn của những gã đàn ông thích “chém” về bóng đá và cả những câu chuyện trong làng phủi. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nghe nhất không phải chuyện “cả làng” mà chuyện riêng của bầu Tới, một con người mà “lính” của ông nói rằng, đấy là một “người tình trăm năm” và “yêu như một kẻ điên dại khờ” với bóng đá phủi.
Cái buổi sáng đẹp ấy, Bầu Tới hé lộ những câu chuyện về chuyện đời và cả con đến bóng đá. Tôi gọi đó là những “góc khuất” ngay cả những người bên cạnh ông chưa hẳn đã “chạm” tới.
Con đường Nam tiến
Ở tuổi đôi mươi, học song lớp tú tài (ngày ấy là lớp 10), chàng trai họ Đào trúng tuyển vào một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội. Một tương lai xán lạn mở ra với gã thanh niên đến từ vùng quê miền Bắc. Thế nhưng số phận tróe nghoe, chỉ một phút để cái đầu “bốc hỏa”, nghiệp sách đèn đứt đoạn. Tới ngã một ngã sang một chương mới cuộc đời và cũng chẳng ngỡ rằng, đoạn cuối là sự may mắn.
“Hồi ấy toàn đực rựa ở với nhau. Trong khu ký túc xá có vài đại ca lấc cấc nên đôi khi cũng phiền phức. Do một mâu thuẫn cá nhân, chỉ trong một phút nóng máu, tôi rút cây song sắt đánh gục một gã bạn láu cá để tự vệ. Hồi đó, xác định kiểu gì cũng bị đuổi học hay báo cho cha mẹ nên tôi chủ động vác ba lô về nhà luôn. Về nhà được 1 tuần, tôi báo ông bạn thân chuẩn bị mấy đồng để vào Nam. Sau một bữa lai rai kiểu vài xị rượu, con cá khô, gói mì... đạm bạc, tôi nhảy xe đò vào Nam”, bầu Tới kể lại nguyên do Nam tiến.
Tiệc tất niên của Lê Bảo Minh FC, ấm c\úng như gia đình
Gã thanh niên ấy đến Sài Gòn gõ cửa nhà ông chú xin tá túc với vài ba bộ quần áo cùng vài đồng bạc lẽ trong tay. Tới viện ra lý do xin việc ở quê khó nên vào đây thi lại. Cũng xui cho anh, đấy là thời điểm các lớp thi đại học, cao đẳng đã qua đợt. Để kiếm cái bỏ miệng trước mắt, Tới xin đi làm bồi bàn, rồi sau đó làm công nhân xí nghiệp dệt may và đá bóng chiều tà.
Cũng chẳng có ai như gã, vì thấy làm công nhân vui quá, đá bóng sướng quá nên xin ở lại làm thêm. Phải mất 2 năm 8 tháng, Tới mới “tốt nghiệp” khoa công nhân rồi sau đó mới đi học Cao đẳng, Đại học. Trong quảng thời gian này, Tới tiếp tục làm culi, chạy bàn. Sau này khi ra trường, Tới trở lại làm việc chính công ty mà anh từng làm công nhân.
“Tôi cũng là con nghiện bóng đá”
Thực tế, ngày thành lập công ty Lê Bảo Minh, vốn kinh doanh các sản phẩm máy ảnh của Canon, cách đây 20 năm cũng là ngày đội bóng chuyên sân phủi này ra đời. Nhưng phủi một cách “chuyên nghiệp”, tức có ăn tập bài bản, cố định thì mới chục năm đổ lại đây. Với sự hậu thuẫn của Chủ tịch HĐQT công ty Lê Bảo Minh - bà Lê Thị Ngọc Hải, Lê Bảo Minh dưới bàn tay của bầu Tới (cũng là người khởi xướng) đã trở thành cái tên có số má được kính nể.
Cái sự kính nể đầu tiên là một ông bầu mê bóng đá, mê đến nhiều khi bị vợ giận, con hờn vì những chuyến “áp tải” đội đi thi đấu xa nhà. Và kính nể vì cách chơi “mã thượng”, chăm sóc đội bóng như chăm con mọn từ chai nước đến ổ bánh mì lót dạ trước khi thi đấu. Vượt lên tất cả, vị là giám đốc nhân sự có cái dáng khắc khổ như nông dân này luôn tạo điều kiện để “lính” làm tốt, bảo đảm thu nhập ở công ty Lê Bảo Minh và theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.
Lê Bảo Minh FC là một trong những đội bóng có bản sắc của Phủi Sài Gòn
Ở Sài thành, ngoài Đinh Gia của bầu Thừa thì Lê Bảo Minh là đội bóng sở hữu nhiều thành tích nhất chiếu phủi khi từng giành vô địch cúp Eximbank 2015, giải 2030 năm 2014, 2015 hay Fi League 2016, Sport Plus 2016... Đầu năm nay, bầu Thừa nói lời giã biệt chiếu phủi, khiến bầu Tới đã “buồn thúi ruột” vì mất đi một đối trọng và một đối thủ sừng sỏ.
Dẫu vậy, những “siêu phủi” như Tịnh “Torres”, Tráng “hói”, Kiên “Hazzard”, Kiên “Messi”, Phi “củi”, Thanh “3D”, Bảo “Vidal”, Tài “ka”, Đinh Thành, Hậu “bắp”... sẽ phải tiếp tục để khẳng định và giữ cái bản sắc của Lê Bảo Minh đã gầy dựng hơn 1 thập kỷ đã qua.
Có một chuyện vui và khá hy hữu ở chiếu phủi, năm rồi Lê Bảo Minh đã ký hợp đồng “bằng miệng” với ngoại binh đến từ Nhật Bản có tên - Yousuke Otani. Mà theo như bầu Tới thì: “Vì thấy Lê Bảo Minh chơi phủi mà chuyên nghiệp nên cầu thủ này xin về thử sức. Công ty rất chào đón và hỗ trợ để cậu ấy có thỏa mãn đam mê cũng như bắt nhịp nhanh với đội”.
“Tôi muốn các em chơi để tận hưởng, để rèn luyện sức khỏe chứ không phải ăn thua thành tích. Và tôi muốn các em chơi vì đấy là nơi các em đang làm việc và có cuộc sống tốt cũng như được theo đuổi đam mê. Mai này, em nào không thoải mái, có công việc tốt hơn thì Lê Bảo Minh sẽ luôn ủng hộ. Còn bây giờ hãy xem Lê Bảo Minh như một ngôi nhà vui vẻ để mà chơi, vậy thôi”, bầu Tới chia sẻ.