Văn Minh được thành lập ngày 24.07.2012 bởi ông bầu Nguyễn Đàm Văn. “Đứa con tinh thần” được ông chủ nhà xe tạo ra để giúp cho mình có những sự giải tỏa cảm xúc và áp lực công việc bằng niềm đam mê trái bóng tròn. Sau 10 năm, “đứa con” ấy là một thành quả đáng tự hào với bầu Văn.
Đội bóng nhà xe bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên bằng cách khẳng định tên tuổi tại thành Vinh và các giải đấu ở xứ Nghệ. Sau 2 năm xây nền móng, họ vươn ra sân chơi lớn hơn, ra Thủ đô với mục tiêu chinh phục khán giả Hà Nội ở sân chơi Ngoại hạng HPL. Với triết lý bóng đá đề cao cái đẹp của bầu Văn, Văn Minh chả mấy chốc lấy được thiện cảm từ những fan khó tính nhất và chứng tỏ được sức mạnh của bóng đá phong trào xứ Nghệ.
Có thể ở V.League, Sông Lam Nghệ An từng có một thời nổi tiếng với lối chơi “chém đinh, chặt sắt”. Phong cách chơi bóng mạnh mẽ như thứ đặc trưng lẫn “đặc sản” đó khiến nhiều đội bóng luôn ái ngại khi gặp đối thủ đến từ xứ Nghệ. Nhưng quan niệm và cách chơi kiểu “chất Nghệ” không chỉ ở sân chơi chuyên nghiệp mà định hình trong từng chàng trai xứ Nghệ chơi bóng ấy không tồn tại trong phong cách chơi bóng mà Văn Minh trình diễn. Nhiệt huyết, “cháy” đúng chất Nghệ nhưng Văn Minh vẫn giữ hình ảnh vô cùng fair trên sân, bên cạnh lối chơi tấn công, cầm bóng phối hợp ăn ý và đẹp mắt, cống hiến.
Văn Minh không mất nhiều thời gian để chinh phục được đỉnh cao của sân chơi danh giá HPL. Sau mùa đầu tiên HPL-S2 năm 2014 chập chững, họ “hái quả ngọt” với vị trí Á quân HPL-S3 và rồi đứng trên đỉnh vinh quang ở HPL-S4. Chức vô địch ấy đến theo một cách thật không thể ngờ đến (Văn Minh vô địch khi chỉ hơn đội thứ 2 là EOC về chỉ số phụ) nhưng cũng thật ngọt ngào và là thành quả có lẽ là đáng nhớ nhất trong phòng truyền thống của đội bóng mỗi khi nhắc về.
Nhắc đến Văn Minh là không thể không nhắc đến những khoảnh khắc “kinh điển” của HPL. Chính “đội bóng nhà xe” cầm hòa Top Group ở trận đấu cuối tại HPL-S5 và “giúp” Tin lớn & Anh em đăng quang ngôi vô địch. Văn Minh cũng từng “lách qua cửa hẹp” để ở lại với HPL khi trụ hạng thành công ở những phút giây cuối cùng tại HPL-S7.
Văn Minh không những là một đại diện ưu tú cho bóng đá xứ Nghệ mà còn trở thành một biểu tượng, một món ăn tinh thần cho những người yêu bóng đá đẹp nói chung và những người con xứ Nghệ xa quê hương nói riêng. Thậm chí, họ chinh phục được cả Hà Nội rồi khán giả cả nước, bởi thứ phong cách không thẩm nhầm lẫn.
Xứ Nghệ luôn là nơi sản sinh ra những “nhân tài” của bóng đá Việt Nam như Văn Quyến, Công Vinh, Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức,… và ở Văn Minh cũng không thiếu những tài năng sáng giá, những “ngôi sao sân phủi”. Họ có những Hùng “con”, Hoàn “lé”, Tú “Neymar”, Chung “Tám”, Khánh Kình, Đạt “Trị”, Hùng “cọt”… đi đâu cũng được yêu.
Khi Văn Minh dừng lại cuộc chơi, người hâm mộ vẫn sẽ nhớ đến những bước chạy xé gió của “người không phổi” Chung “Tám”, những pha xử lý mẫu mực của Đạt “Trị”, những đường chuyền “chết người” của “chân chuyền hay nhất thành Vinh” Khánh Kình, những tình huống chịu đòn rồi dứt điểm lạnh lùng của “Sát thủ thành Vinh” Hoàn “lé” hay những đường cong mềm mại, nhẹ nhàng như lá mùa thu mà captain Hùng “con” từng khiến bao nhiêu trái tim yêu bóng đá phải thổn thức... Rồi những pha ăn mừng giàu cảm xúc và sự bùng nổ của cầu trường mỗi lần đội bóng áo vàng ghi bàn,… Những cá nhân ấy, những con người ấy đã tạo nên một tập thể Văn Minh chiếm được tình cảm từ sâu trong trái tim của những người yêu bóng đá.
Hàng hàng khán giả đứng dậy, ùn ùn chạy sang sân bên cạnh theo Văn Minh, những tràng pháo tay đồng loạt của cả khán đài sau mỗi tình huống bóng, chỉ có Văn Minh mới có thể làm được điều đó.
Tuy rằng vẫn còn những điều còn dang dở, nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải khép lại. Văn Minh đang bước vào một giai đoạn mà nhiều đội bóng cũng khó có thể tránh khỏi khi đã không còn quá nhiều những mục tiêu và tham vọng để phấn đấu. Văn Minh vẫn để lại trong lòng người hâm mộ rất nhiều những cảm xúc đặc biệt mỗi khi ra sân trong những năm gần đây. Nhưng khi đôi chân đã bắt đầu mệt mỏi, thật khó để cứ chấp chới và hi vọng vào một ngày mai huy hoàng như trong quá khứ.
Những gì Văn Minh đã để lại trong lòng người hâm mộ của HPL không chỉ đơn giản là bóng đá. Họ đã mang đến một bản sắc đại diện cho một vùng đất, với những con người chân chất và cực kỳ nhiệt huyết. Họ là một mảnh ghép hoàn hảo để bức tranh HPL trở nên nhiều màu sắc trong suốt 9 năm qua.
Cảm ơn một Văn Minh với thứ bóng đá văn minh, vì những gì các bạn đã đem đến cho HPL nói riêng và bóng đá sân 7 nói chung trong những năm qua.
Tạm biệt và hẹn gặp lại!