Khuya muộn đêm qua (25/10), Đặng Phước Anh nhắn cho tôi khi anh vào thăm người mẹ đáng kính của mình hiện đang điều trị ở phòng hồi sức đặc biệt bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM). Những ngày qua là những ngày dài đằng đẳng với cựu thủ môn ĐT futsal Việt Nam. Mới đây thôi, cha anh phải nhập viện vì bệnh tim. Chưa kịp vui vì thứ 2 cha được về nhà thì tin dữ bay đến: Người mẹ phải cấp cứu do căn bệnh hiểm nghèo bùng phát.
“Bác sĩ thông báo, vi khuẩn đã ăn hết đôi chân của mẹ, giờ lan qua bao tử, phổi, chèn hết các tĩnh mạch. Còn nước còn tát, cố gắng làm mọi cách chữa trị cho mẹ, để không phải ân hận điều gì”, Phước Anh chia sẻ. Gấu là người ít bộc lộc cảm xúc. Nhưng nhìn ánh mắt thôi cũng đủ biết, người đàn ông mạnh mẽ ấy đã lặng nhìn rồi nuốt nước mắt vào trong, để mẹ không phải buồn và lo lắng.
Lại nhớ cách đây chưa lâu, người đàn ông ấy cũng từng dằn lòng không để nước mắt rơi khi đứa con của mình cũng phải nhập viện. Một con người dù có trái tim sắt thép, dù có cứng cỏi đến đâu cũng khó đứng vững khi những nỗi buồn cứ ập đến liên tục như thế. “Khi làm cha rồi mới biết công lao cha mẹ như thế nào. Gia đình tôi có 5 anh em, ai cũng đi làm công ăn lương cả. Cuộc sống khó khăn trăm bề nhưng anh em xác định phải thay nhau chăm cha, chăm mẹ. Cuộc đời này còn cha, còn mẹ là niềm hạnh phúc mà ai cũng muốn có. Dù biết quy luật sinh, lão, bệnh, tử rất nghiệt ngã nhưng cầu ông trời để mẹ được khoẻ lại”, Đặng Phước Anh ngậm ngùi.
Không phải bây giờ người ta mới biết đến cuộc sống lận đận, truân chuyên của cựu thủ môn ĐT futsal Việt Nam. Sau khi treo giày, Phước Anh không còn duyên với futsal và anh quyết định thử vận may với nhiều nghề khác nhau. Trong số ấy, Phước Anh từng làm cả nghề… bán thịt heo. Nói vậy cho sang chứ thực ra, vợ chồng anh chỉ giúp việc cho người Dì của mình. Nhiệm vụ chính, cứ đến 1-2 sáng, cả 2 sẽ vận chuyển hay làm những công việc liên quan để nhận tiền hàng tháng. Được một thời gian, vợ đổ bệnh, Phước Anh quyết định chuyển nghề. Từ đó đến nay, anh trở thành trụ cột khi nuôi cả 5 miệng ăn trong đình.
“Nhìn lại cả một chặng đường trong sự nghiệp, vui buồn lẫn lộn. Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, bởi nó không cho mình cuộc sống tốt hơn. Nhưng thôi, điều hạnh phúc nhất là lúc khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nói thật, có những lúc tôi như muốn khuỵu xuống nhưng thật may, rất những bàn tay đã chìa ra.
Tôi muốn gửi lời cám ơn đến anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi muốn nói lời cám ơn chân thành tới bầu Quốc Michel hay Bảo Chúng (cựu tuyển thủ futsal Đỗ Bảo Chung), những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua. Có nhiều đêm tính đi, nghĩ lại, cuộc đời chơi bóng đá của mình không phải giành được bao nhiêu tấm huy chương, bao nhiêu chiếc cúp, mà là có mấy người còn nhớ đến khi giải nghệ, có bao nhiêu người giúp đỡ mình khi đôi chân không còn đứng vững”, vẫn lời Đặng Phước Anh.
Đúng, cuộc đời không phải là những phép cộng trừ, nhân chia. Ở trên đỉnh cao, Phước Anh có biết bao kẻ đón người đưa. Nhưng khi hết thời, Anh “gấu” đành phải ru lòng nhìn những “người tình” lần lượt ra đi. Lâu lâu ngồi trên cái sới phủi trong màu Quốc An – Quốc Michel, lại được nghe Tâm Anh kể cái chuyện “ngày xửa ngày xưa”, cái này mà anh từng là thành viên của đội trẻ Công an TP.HCM. Cái ngày, anh từng giành giải thủ môn xuất sắc nhất U21QG 2002 và từng được gọi lên đội tuyển U20 Việt Nam.
Rồi chỉ một phút bốc đồng tuổi trẻ, gã trai ấy đôi mươi ấy đã tung nắm đấm khiến một vị “Vua áo đen” ngã nhào xuống đất. Án phạt trèo giò 2 năm khiến Phước Anh đánh mất cả tương lai. Trên con đường tăm tối, Phước Anh tìm thấy được ánh sáng khi chuyển sang chơi môn futsal và trở thành nhà vô địch trong màu áo Thái Sơn Nam. Chưa dừng lại ở đó, Phước Anh trở thành một trong những thủ môn xuất sắc Đông Nam Á và anh gia nhập một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất Thái LanGH Bank Chonburi.
Bây giờ tất cả đã được gói ghém và được cất ở một miền ký ức. Tất cả những gì mà Phước Anh mơ ước, nguyện cầu lúc này là mẹ anh được khoẻ lại, để trở về với cha, về với con cháu gia đình. Người đàn ông họ Đặng mà tôi từng biết, luôn mang cái vẻ lạnh lùng và lưa thưa những nụ cười “thấy ghét”. Người đàn ông họ Đặng mà tôi biết từng là một ngôi sao của làng futsal Việt Nam. Vậy mà chưa bao giờ lại mềm yếu và dễ rơi nước mắt như lúc này.
Nhìn Phước Anh, tôi lại nhớ đến hình ảnh những bông hồng cái áo trong mùa Vu lan báo hiếu. Và nhìn Phước Anh, tôi lại nhớ và nghe 2 câu thơ, ai đó đã viết rằng: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”. Tình mẫu tử thật thiêng liêng và trân quý. Xin được cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho mẹ nhé Phước Anh!.
TRẬN ĐẤU CHO GIA ĐÌNH ĐẶNG PHƯỚC ANH
Trước trận đấu giữa Quốc An - Quốc Michel và Minh Cảnh Sài Gòn lúc 18h00 tối ngày 26/10, tại giải bóng đá phong trào sân 7 vô địch toàn quốc (SPL-S2) diễn ra trên sân ĐH Tôn Đức Thắng (Q7), BTC cùng với 2 đội bóng nói trên sẽ cùng kêu gọi sự chung tay, nhằm giúp đỡ gia đình thủ môn Đặng Phước Anh. Đây thực sự là nghĩa cử cao đẹp và đáng trân quý của bầu Quốc Michel, coach Trung Núi, Bảo Chúng, cầu thủ 2 đội cũng như các đồng nghiệp của Đặng gấu.