“Cho em được dự bị cho các anh. Khi nào cần, các anh hô là em nhao…”. Toàn “hói”, cầu thủ thuộc thế hệ mới nhất mới chỉ đóng vai chính lần đầu ở HPL-S6, xung phong ở lại. Là người con đất Mỏ, thế nên bầu Thắng “Terry” xí tiền vệ này từ năm trước cho Luxury Hạ Long. Vậy nhưng Toàn xin phép từ chối, để xin các anh lớn cho khoác áo Cường Quốc. Cũng có những lời mời khác nữa, Toàn cũng lắc đầu. Được đăng ký Cường Quốc, khoác áo đội là vinh dự, tự hào và thứ duy nhất anh chàng này muốn…
Toàn “hói” xung phong, Minh “báo đen” giơ tay ý kiến, Quang “híp” và Triệu “con”… cũng xin. Họ chọn Cường Quốc, khi biết thầy và các anh lớn “dựng cờ”…
Xuống hạng sau HPL-S6, Cường Quốc thực sự gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn mà nó đã nhen nhóm từ trước đó một thời gian. Dẫu tưởng cái tên Cường Quốc sẽ được “cất vào tủ kính”, và mọi thứ sẽ kết thúc để trở thành dĩ vãng. Thế nhưng trong góc tối của sự tuyệt vọng và cả sự u buồn tiếc nuối lại luôn có một thứ ánh sáng kỳ diệu được thắp lên.
“Anh cho phép bọn em vẫn lấy tên và duy trì đội. Bọn em sẽ tự chơi, với danh dự và tự hào để không làm mất đi hình ảnh đội…”. Khi HPL-S6 chưa kết thúc, lời đề nghị đã được đưa ra. Nói là làm, họ chuẩn bị từ khi biết trước việc sẽ phải xuống hạng.
Với tất cả những thành viên của Cường Quốc thì đây không chỉ đơn giản là một đội bóng mà còn như một gia đình. Kể cả với những đứa con đã đi xa như Đạo “Từ Sơn”, Mạnh “Nát”, Hùng “Sư phạm”.. thì trong lòng họ, Cường Quốc vẫn là “ngôi đền thiêng” mà bất cứ khi nào mệt mỏi, áp lực đều có thể quay trở về, để cùng thầy, cùng những người anh em trí cốt tâm sự trải lòng. Và ở Cường Quốc, dù chia tay đội để dẫn dắt Mobi thì họ vẫn còn “người cha già” đã cùng đội lăn lộn 20 năm qua, dùng cả tâm huyết và đam mê của mình để nuôi dưỡng, lo lắng, chăm sóc những học trò của mình.
Và bây giờ, khi những đứa con gọi một tiếng “Thầy ơi!” thì sẵn sàng vì chúng mà làm mọi thứ để ủng hộ. Kể cả khi người thầy già ấy có tạm rời xa đội chứ không còn đứng trên sân trước khu kỹ thuật thì trong lòng vẫn luôn cánh cánh một điều hướng về đội.
Anh Cường “Hói” vì nhiều lý do muốn tạm rời xa tình yêu, đứa con tinh thần. Coach Thiết nhận lời dẫn dắt “Dải ngân hà” với quan điểm “thầy đi kiếm tiền, có tiền cho bọn mày” và thật may mắn, Cường Quốc vẫn còn những “cận vệ già” tràn đầy tâm huyết và đam mê. Chính “tổ già” với những Tiến “Châu Phi”, Hưng “Chốc”, Dũng “lùn”, Dũng “Croug”, Tùng “mất trí”... đã đứng ra xin phép ông bầu Cường “Hói” được giữ lại đội và cái tên của đội. Tất cả anh em đều đồng lòng và tự nguyện đóng góp, ai có nhiều đóng nhiều, ai có ít đóng ít miễn sao tất cả đều đồng lòng, đồng tâm cùng tiếp tục nuôi dưỡng cái tên Cường Quốc.
“Chúng tôi vẫn chơi cho Cường Quốc và tự hào vì cái tên này. Đã có ý kiến xin đổi tên nhưng tất cả anh em đều thống nhất phải giữ lại cái tên này. Nó không chỉ là cái tên mà là tất cả…
Mặc dù năm nay anh Cường xác định tạm nghỉ, thế nhưng tất cả chúng tôi đều không muốn. Tôi và anh em hiểu, luôn nhớ mình ra đi từ đâu, được những gì từ cái tên Cường Quốc này.
Lứa lớn thì biết đến thầy, được thầy lo cho công việc và mọi thứ nên bây giờ phải có trách nhiệm với nó. Còn các em trẻ được chơi cho Cường Quốc, có cơ hội học hỏi, cọ sát và có nhiều cơ hội trong tương lai thì cũng phải có trách nhiệm với nó.
Tuy Cường Quốc mất mát nhiều thứ, có người chấn thương nặng như Tùng “mất trí”, Thọ “Xích thố”, Quân “xôi”... nhưng chẳng có gì cả đâu. Có Cường Quốc mới có được anh em như bây giờ, ai cũng ghi nhớ điều này.
Tất nhiên, về với đội ở thời điểm này anh em chúng nó sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Đá đội này đội kia thì còn được hỗ trợ này kia, ở lại với đội thì chúng nó chỉ có bấy nhiêu là tình cảm thôi, còn có khi phải đóng thêm tiền. Nhưng qua đó mới thấm những bài học thầy đã dạy bọn tôi: “Sống phải vì cái tình”...
Vắng thầy quả là một điều vô cùng thiệt thòi, cái thiếu đầu tiên là về mặt tình cảm đã và sự hụt hẫng qua lớn. Sau bao năm, giải nào cũng bên thầy, vắng thầy thì anh em đều buồn và nhớ, thấy khoảng trống.
Nhưng không có thầy đứng sau, đó cũng chính là động lực để anh em chúng tôi cùng cố gắng khẳng định bản thân, chứng tỏ với thầy lũ học trò nhỏ ngày nào giờ đã lớn, trưởng thành rồi. Chúng tôi đã “đủ lông, đủ cánh”.
Bọn con có thể hiên ngang và sẵn sàng gánh vác trách nghiệm khi không có thầy ở cạnh…”, đội trưởng Mã Dũng chia sẻ. Dũng cùng với Tiến “Châu Phi”, trực tiếp đứng ra xin, nhận trách nhiệm khi quay trở lại thay thế anh Cường, thầy Thiết cầm đội bóng.
Khó khăn bao trùm những khó khăn, nhất là khi anh em mỗi người một việc nên trong những buổi tập không thể đầy đủ được quân số. Thế nhưng những đàn anh đi trước như Thanh Sang, Hưng “Chốc”, Tiến “Châu Phi”, Tùng “mất trí”… vẫn luôn cố gắng đưa tất cả trở lại cái nếp xưa, khi còn coach Thiết ở cạnh. Còn về mặt kinh tế, không còn sự hỗ trợ từ bầu Cường “Hói” nhưng được cái những người con đã trưởng thành tư cái nôi Cường Quốc đều sẵn sàng chung tay cùng cả đội để vượt qua giai đoạn khó khăn nay, từ Mạnh “Nát”, Đạo “Từ Sơn” hay coach Thiết hay người anh em Tú “Milan”… Họ cùng đóng góp và chung tay để chơi, duy trì đội bóng cũng như niềm tự hào mang tên Cường Quốc tại giải hạng Nhất này.
Các anh lớn “phất cờ”, bên dưới các em xung phong, Cường Quốc vẫn hội tụ được đầy đủ các gương mặt như Tiến “Cro”, Minh “Báo Đen”, Đăng Đông, Quang “híp”, Toàn “hói”, Long “Nháy”, Tuấn Ngọc..
Họ đã, đang và cố gắng, nỗ lực hết mình để chứng tỏ, tiếp tục khẳng định cái tên Cường Quốc trên bản đồ phủi Hà Nội. Họ là những người giữ gìn, phát huy một bản sắc, một truyền thống. Họ quyết giữ lửa và đã “phất cờ tụ nghĩa”…
“Bóng đá thời kim tiền”, “thương mại hóa”… và những tác động từ sự thay đổi của thời cuộc mà bóng đá phủi Hà Nội cũng đổi thay nhiều, thế nên không ít khán giả vẫn hoài cổ về những ngày xưa. Cái ngày xưa đó, giờ vẫn hiện diện trong hình hài Cường Quốc kìa, đội bóng với hơn 20 năm tuổi đời và chính xác là một “cây đa, cây đề” của phủi Hà Nội.
Cái cây lớn tỏa bóng bao năm đó, vẫn đang ở đây và bạn chờ đợi, cổ vũ họ chứ?!