Tôi sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ, ở một quán bia nhỏ, trong một con ngõ nhỏ, cạnh một trường Đại học lớn mang tên Kinh tế Quốc dân. Khi vừa khấp khởi vào quán bia chưa kịp khoe với thằng bạn là lại sắp trượt giải tích 2 thì nhìn sang bên cạnh đã thấy mấy ông Xây Dựng bô bô hỏi nhau xem đã qua nền móng chưa. Xây Dựng xuất hiện nhẹ nhàng như thế và có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào!
Lại một chuyện khác, ngày hôm qua, trên khán đài A nhà thi đấu Bách Khoa, có một người đàn ông ăn mặc đơn giản, dáng người mảnh dẻ khoanh tay đứng lặng nhìn về phía trước, nơi dưới sân có các cầu thủ thi đấu, nơi khán đài bên kia có những sinh vên yêu quý của thầy, nơi ở góc sân có đến khoảng 30 giảng viên Xây Dựng đang ngóng trông đội nhà thi đấu. Đó là thầy hiệu trưởng trường Đại học Xây Dựng.
Hiệu trưởng trường ĐH Xây Dựng - Tiến sĩ Phạm Duy Hòa (áo trắng) ăn mừng chức vô địch VUG Hà Nội 2016 cùng các cầu thủ - Ảnh: BTC cung cấp
Đối với tôi, gặp một người thầy, một người anh em Xây Dựng đơn giản lắm, vì con người ở ngôi trường này đơn giản lắm. Họ có một điểm chung là mang trong người một trái tim nóng, một tư tưởng cống hiến, một khí chất đặc biệt mà chưa ai nghiên cứu được. Vì thế, chúng tôi cứ tạm gọi đó là chất Xây Dựng. Mà theo kinh nghiệm sống 22 năm của tôi thì chắc cũng gọi tạm được mấy chục năm nay rồi. Vì tối qua, uống bia thầy tôi vẫn say sưa ôn lại cái chất đó khi thầy còn trẻ, về đội tuyển trường ĐH Xây Dựng. Mà bây giờ thầy cũng 50 - 60 tuổi rồi còn gì nữa.
Nhìn về các khán đài của Bách Khoa hay Nông nghiệp hôm chung kết VUG Hà Nội, chúng ta thấy được chuyên nghiệp, thấy được các bài vở rõ ràng, thấy họ "quẩy" được suốt cả trận đấu, thấy họ cổ vũ giống VFS quá chừng. Nhìn lại trên khán đài Xây Dựng, chúng ta thấy gì, thấy có những khoảng lặng đến chết người. 1500 con người đứng trên khán đài 700 chỗ mà im phăng phắc thì chết chóc quá đi chứ.
Nhưng tôi vẫn tự hào về chuyện đó và tôi nghĩ đó là cách cổ vũ chuyên nghiệp nhất. Vì trong khoảnh khắc im lặng đó, họ không bỏ lỡ một chi tiết trên sân, con tim bóp nghẹt và trong họ nung nấu một niềm tin, niềm tin về một chiến thắng. Đó là niềm tin, tình yêu, và chất Xây Dựng. Không cần quá ồn ào, nhưng gửi gắm tất cả nềm tin, tinh thần trong ánh mắt.
Chúng tôi không cần nói rằng Xây dựng cố lên thì mới là mong mỏi điều đó. Trong lòng chúng tôi luôn tồn tại những thứ như vậy, tồn tại khát khao vươn lên, khát khao làm chủ một nơi nào đó. Và chúng tôi cùng giơ lên những tấm băng rôn, những lá cờ chiến thắng. Nói cổ động viên Xây Dựng hình ảnh không đẹp đi! Nhìn cái ảnh kia đi! Tôi đố các bạn tìm được ở VUG miền Bắc tấm nào như thế đấy!
Hình ảnh cổ động đặc trưng của CĐV Xây Dựng - Ảnh: Hội CĐV Xây Dựng
Xây dựng nghèo lắm, trường tôi thiếu đất lắm, nên chúng tôi không có sân futsal cũng như sân cỏ. Mà số đời nó lạ. Nghèo có chỗ chơi, chỗ cổ vũ là tốt rồi còn đòi hỏi gì. Nhưng không! Đằng này chúng tôi lại thích mượn nhà người khác làm nhà mình. Từ Hoàng Mai tới Bách Khoa, đâu đâu chúng tôi cũng mặc định đó là sân nhà. Cái tên nó chẳng nói lên điều gì, chỉ có chủ nhà mới được Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, cùng sinh viên quan tâm đến thế chứ! Đó tôi nghĩ cũng là chất Xây Dựng.
School spirit! Xây Dựng nhà tôi nhất 3 năm rồi đấy các bạn ạ! Cũng chẳng ngẫu nhiên mà được như thế đâu, cũng như futsal nhà tôi không ngẫu nhiên mà 3 năm nay đều vào chung kết ấy. Các thầy cô giáo chưa cần biết kết quả thế nào, nhưng cứ nghe thấy chúng tôi làm phong trào sinh viên là ủng hộ từ tài chính đến tinh thần, sợ chúng tôi không có đồ để làm thì cho tiền để làm, thấy chúng tôi chậm chạp thì thúc giục, thấy có khó khăn và xuống tinh thần thì động viên.
CĐV Xây Dựng luôn âm thầm cổ vũ đội nhà theo cách riêng của mình - Ảnh: Hội CĐV Xây Dựng
Các bạn cứ nhìn các thầy cô nhà tôi ở khắp sân đấu thì rõ. Tôi không bốc phét đâu! Quên mất, còn 5 vạn anh em nhà tôi nữa. Hôm qua nghe đồn trên khán đài bên Xây Dựng có 1500. Hơi ít thì phải. Tôi đang loanh quanh thì nhìn lên khán đài Nông nghiệp, lại thấy thêm cơ số bạn đeo băng đầu Xây Dựng vô địch. Nghĩ mà thấy phấn khích! Chắc hôm qua mà mở cửa cho cổ động viên nhà tôi vào hết thì anh em tôi ra trường cái sẽ có dự án xây lại nhà thi đấu Bách Khoa có sức chứa cỡ sân Mỹ Đình mất, quên Tổ chim đi cho nó kinh khủng!
Chúng tôi không chuyên nghiệp như Bách Khoa đâu, nhưng thực sự, cách cổ vũ của chúng tôi nó nguyên thuỷ hơn, mộc mạc hơn, và có nguyên chất của sinh viên, chất Xây Dựng. Nên xin đừng ai nói gì nữa, nói như kiểu chúng tôi không xứng đáng ấy. Vì ai cũng sẽ có niềm tự hào. Và sẽ có nhiều yếu tố để làm lên một chiến thắng. Như cách chúng tôi chiến thắng trên chính sân Bách Khoa! Trước chủ nhà đích thực Bách Khoa!
VÌ CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TÔI CÓ TÌNH YÊU, ĐAM MÊ, KHÁT KHAO VÀ QUAN TRỌNG LÀ CÓ "CHẤT XÂY DỰNG".