Tôi từng ghé tai nói với Thịnh Messi: “Tao không thích mày!”. Chuyện là năm 2016, tại một giải phủi sân 5 trên sân Sport Plus (Tân Phú, TP.HCM), Thịnh bất ngờ nói chuyện bằng “chân, tay, miệng” với một trọng tài. May thay, cú kungfu cuối cùng của Thịnh đi trượt, nếu không, đêm ấy anh hết đường về phòng trọ.
Tôi chỉ nhớ, Thịnh bị “người trong làng” cấm đi đá phủi 2 hay 3 năm gì đó. Sau đó, anh rẽ ngang chơi futsal chuyên nghiệp khi đầu quân cho Sài Gòn FC. Lãnh đủ án, Thịnh “Messi” lại quay lại, bởi với anh “phủi” dễ sống, dễ kiếm cơm chứ không phải bó buộc như dân chuyên.
Một lần, khi uống vài lọ con cọp với các đồng đội ở Quốc An Quốc Michel, Thịnh Messi mới nghé tai “bỏ nhỏ” tôi: “Hình như, ông anh ghét em thì phải?!”. Chẳng giấu, tôi nói thẳng với Thịnh, ghét gã vì cái thái độ đá bóng như “côn đồ” trên sân.
Thịnh cười và thừa nhận: “Em biết lỗi và ăn năn cho đến bây giờ. Cái bản tính “máu chó” của một thanh niên mới lớn đã khiến em đánh mất mình. Nhưng Thịnh Messi chưa bao giờ đá xấu, chưa làm hại ai cả. Chỉ mấy chục giây không kìm được cái đầu nóng, để rồi đến bây giờ, em vẫn còn áy náy”.
Nhìn ánh mắt, tôi nghĩ Thịnh không đãi bôi hay nguỵ biện cho sai lầm của mình. Suốt những năm qua, dõi theo bước chân, tôi biết mình đã đúng khi tin lời “Messi chân phải”. Tôi tin, Thịnh là một cầu thủ tử tế. Tôi tin, Thịnh là một người đàn ông đầy nghị lực bởi đã vượt qua rất nhiều sóng gió cuộc đời để làm một ông chủ nhỏ.
Không phải ai cũng biết, Thịnh mồ côi mẹ từ khi anh đang là một cậu sinh viên học năm nhất đại học. Quãng đường ấy rất dài với một thanh niên tỉnh lẻ như Thịnh. Anh vừa học, vừa đi bào. Có lẽ vì thế, nhà trường đã “ưu ái” giữ anh ở lại đến gần 6 năm mới cấp bằng tốt nghiệp.
Mỗi lần đến ngày giỗ, Thịnh khiến tôi rưng rưng với những dòng trạng thái xúc động dành cho người mẹ đáng kính. Không biết có phải do vậy, cứ mỗi mùa Vu lan báo hiếu, nghĩ đến hình ảnh Thịnh đứng trước mâm cơm cúng mẹ, tôi thấy mình thật may mắn khi còn được cài lên ngực áo bông hồng đỏ. Và tôi thấm thía hai câu thơ: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không”.
Thịnh không còn mẹ, ba cũng có một gia đình riêng. Anh bước đi trên con đường chẳng có hoa hồng. Cần cù một chú ong thợ, Thịnh Messi gom góp những đồng tiền từ bóng đá, từ sự giúp đỡ của bạn bè để mở một shop thể thao mang chính tên anh ở Thành phố Thủ Đức. Động lực to lớn để Thịnh cày bừa quanh năm suốt tháng bây giờ là gia đình nhỏ, với người vợ xinh đẹp và cậu quý tử khôi ngô.
Ở chiếu phủi phía Nam, Thịnh Messi thuộc hàng sao số. Anh xứng đáng xếp cùng mâm với Vua phủi Capdervila, Tuấn Vinh, Hoàng Cao, Đạt Mập, Cảm “hoàng đế”… Cái hay của Thịnh là “nhạc nào cũng nhảy được”, tức futsal, sân 5, sân 7, sân 11 anh đều có thể “cân” được. Điều mà người ta thích nhất, chính là kỹ năng qua người và dứt điểm tinh tế đã làm nên thương hiệu cho Thịnh Messi.
Tiếc cho Thịnh Messi, con đường bóng đá trong năm 2020 với anh và Quốc An Quốc Michel chưa thật trọn vẹn. Có lẽ thời chưa đến nhưng như Thịnh tự hứa, năm 2021 sẽ có một cuộc bứt phá cho bản thân. Bức phá trên sân cỏ và bứt phá trong công việc kinh doanh các mặt hàng thể thao.
Thịnh Messi rất thẳng thắn, sau tất cả anh thừa nhận, mình chỉ là một thằng bán giày. Đó là nguồn kiếm sữa cho con và miếng cơm cho gia đình. Bản thân tôi thích sự thẳng thắn ấy. Và tôi tin, nghị lực vượt khó cũng như tất cả trái tim dành cho gia đình, Thịnh sẽ gặt hái thêm những thành công.
Chúc mừng sinh nhật Thịnh Messi!.