Dị nhân phủi Linh cười: Chuyên gia "lắc" làm đảo điên HPL


Dị nhân phủi Linh cười: Chuyên gia "lắc" làm đảo điên HPL

Tin Tức
ĐỨC BÌNH - Thứ hai, ngày 22-02-2016 - 19:14:00
Bình luận
Nói tới Vũ Trọng Linh, có lẽ dân bóng đá phong trào không nhiều người biết nhưng nói đến Linh "cười" thì hẳn ai cũng rõ. Cái tên Linh "cười " đã trở thành một thương hiệu trên các sân mini ở Hà Nội.

Thiếu chút nữa đã thành dân chuyên nghiệp

Để đạt được tầm cỡ như đang có, Linh "cười" cũng đã trải qua một giai đoạn ăn tập đàng hoàng bởi về cơ bản, những sao số trên sân phủi hiện nay ở Hà Nội hầu hết đều có nguồn gốc từ các đội bóng có tên tuổi trong nước. Linh "cười" thú nhận: "Em đến với bóng đá rất muộn, khi đã học đến lớp 12 mới bắt đầu biết đến trái bóng vì từ bé chỉ tập bóng bàn. Nhưng chỉ sau một năm chơi bóng em đã được có mặt trong đội U21 ACB Hà Nội". 

Linh "cười" mê nhất là đá trung vệ thòng, bởi đá tốt được ở ví trí đó là một thử thách lớn vì nó đòi hỏi rất nhiều những tố chất như khả năng phán đoán, sự điềm tĩnh, khả năng chuyền bóng và chỉ huy đồng đội...

Vào sân luôn hết mình, đó là tiêu chí thi đấu của Linh
Vào sân luôn hết mình, đó là tiêu chí thi đấu của Linh "cười"

Linh "cười" có duyên với bóng đá, điều đó là không thể phủ nhận khi ăn tập muộn nhưng lại sớm cho thấy năng lực. Chỉ sau một thời gian ngắn ở U21 ACB Hà Nội, anh được Gia Lai để ý và mời lên để tăng cường cho đội U21 Hoàng Anh Gia Lai. Tại phố Núi, Linh "cười" nhanh chóng khẳng định sở trường và năng lực thực sự của mình để không lâu sau đó được giao băng đội trưởng đội U21. Với cầu thủ người Hà Nội này, quãng thời gian ở phố Núi đã giúp anh có được nhiều thứ như sự tín nhiệm của đồng đội, BHL, nâng cao trình độ và đặc biệt cải thiện được điểm yếu là cái chân trái rất tệ của mình.

Tuy nhiên, may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười như biệt danh của Linh khi cũng chính Gia Lai là nơi đã khiến sự nghiệp của anh chững lại. Tạo được những dấu ấn ở phố Núi, Linh được Bình Dương mời gọi và anh cũng hứng thú nhưng đã không được phía Gia Lai cho đi. Sau một thời gian dài bị "treo chân", Linh được về lại Hà Nội và cái nhiệt của anh đã ít nhiều mai một. Đó là lý do tại sao anh lại quyết định rời bóng đá để đi làm khi công việc tìm đến.

Luôn cười là điểm nổi bật của cầu thủ này
Luôn cười là điểm nổi bật của cầu thủ này

Tìm niềm vui trên sân phủi

Có một công việc ổn định ở Báo Hà Nội Mới, đi làm chăm chỉ nhưng Linh "cười" khó quên được bóng đá và ngứa ngáy mỗi khi xem đá bóng. Theo tiếng gọi của bạn bè, Linh đi chơi "tạm" sân 7 cho đỡ nhớ và “cơn nghiện” đã trở lại, anh không thể từ chối sân chơi này mỗi khi có lời mời. Có thời gian Linh “cười” còn khoác áo đội futsal S&C tham gia giải VĐQG futsal toàn quốc. 

Với những gì thể hiện được ở giải đấu đó, Linh đã được gọi vào đội tuyển quốc gia futsal nhưng công việc không cho phép anh được thỏa mãn ước mơ mà mọi cầu thủ đều ao ước đó là khoác lên mình chiếc áo có hình quốc kì Việt Nam. Sân phủi có thể xem là mang đến cho cầu thủ này những thành công thực sự với vô số danh hiệu qua nhiều đội bóng khác nhau và cả những biệt danh không thể chối từ. 

Lắc cổ chân và sút là sở trường của Linh
Lắc cổ chân và sút là sở trường của Linh

Như đã nói, trong thời gian lên Gia Lai, việc bị HLV bắt đá chân trái đã khiến Linh trở nên hoàn thiện được các điểm yếu của mình. Và hiện trên sân phủi, anh còn có biệt danh khác là Linh "lắc", nghĩa là lắc chân và sút. Linh cười khoái trí cho biết: "Đây là điều em tâm đắc nhất. "Lắc" là thương hiệu của riêng em khi em có thể lắc sang 2 phía và sút tốt được bằng cả 2 chân khiến đối thủ khó bắt. Bởi vậy khi em có bóng HLV của đối phương thường nhắc cầu thủ của họ là “bắt quả lắc của nó vào”, thế nhưng bắt bên nào thì có lẽ chính các ông ấy cũng chẳng biết luôn”.

Với Linh, bóng đá là niềm vui và đó là lý do tại sao anh luôn hào hứng và đặc biệt là luôn cười khi ở cạnh trái bóng. Chỉ cần nhìn và tiếp xúc qua thôi cũng đủ hiểu tại sao anh lại có biệt danh Linh "cười". Sự tếu táo, dí dỏm và có phần hơi "nhí nhố" đã khiến đồng đội đặt cho anh biệt danh này. Nhưng đó là bên ngoài sân cỏ, trong những quán cafe, tại chỗ làm hay ở những trận đấu vui vẻ mà thôi. Mỗi khi thi đấu những trận quan trọng, người ta luôn được thấy một Trọng Linh khác hẳn với sự già dặn, nghiêm khắc và có phần khó tính khi luôn quát, thúc giục đồng đội đúng như vai trò của một trung vệ thòng.


Tự sự của một gã ngông

Luôn cười, luôn dí dỏm nhưng cũng có những lúc Linh tỏ ra trầm (tất nhiên chỉ trong một thời gian cực ngắn hút chưa hết nửa điều thuốc). Nhớ lại quãng thời gian ăn tập, Linh cho biết: "Cũng tiếc anh ạ, bởi khi đó em cũng chơi tốt, có chuyên môn và năng lực được ghi nhận. Tuy nhiên, em không có duyên với Bình Dương, cũng không hợp đất và người Gia Lai. Về Hà Nội, em cũng có cơ hội thử sức ở HN.T&T nhưng có lẽ không có duyên và mong muốn một cuộc sống ổn định khi đã có gia đình nên em quyết định từ bỏ đam mê để chọn đi làm".

Những pha bóng đẹp và sự ngẫu hứng luôn có thể thấy ở Linh
Những pha bóng đẹp và sự ngẫu hứng luôn có thể thấy ở Linh "cười"

Tuy nhiên, sự hào hứng và tự tin trở lại ngay khi Linh "cười" nói về sân phủi. "Nhìn em nhí nhố thế thôi nhưng khi vào thi đấu thì phải khác chứ. Em chẳng ngán đối thủ nào và chưa bao giờ để ai bắt nạt mình. Những anh em chơi phủi chẳng bao giờ nói em chơi xấu nhưng chắc cũng không có ai có thể đá xấu được em. Chỉ có như thế mới có thể đứng vững trên sân chơi phủi này khi ở đó, quy tắc đôi khi là chẳng có quy tắc nào và tất cả do mình hết, anh em tự bảo nhau mà đá”. 

Linh khẳng định: “Đừng bảo cầu thủ phủi là không ra gì bởi chúng em luôn biết mình biết người và chẳng thế mà có lần đi du đấu, em còn được trang web ở Hạ long bầu là "cầu thủ được yêu mến nhất" và được CĐV xin chụp ảnh cùng khi tham gia giải ở đó. Có lẽ chưa cầu thủ nào ở “phủi” được cái giải thưởng như vậy, lạ mà vui ghê". Có lẽ cũng chính vì cái sự biết mình biết người ấy mà Linh luôn nhận được sự tôn trọng từ đối thủ dù là nhỏ tuổi hay những lão làng ở giới “phủi’ .

Nói về các đội bóng đã tham gia, Linh cười cho biết: "Em không gắn bó với đội bóng nào lâu vì thích tự do và rất nể bạn bè khi họ nhờ hoặc mời về và hầu như đã thi đấu cho tất cả các đội bóng 7 có tiếng ở Hà Nội". Thế nên thành công có được cùng FC Cường Quốc mùa trước cũng được xem là rất bình thường và đó là lý do tại sao Linh “cười” rời đội bóng giàu có này để chuyển sang đầu quân cho một MV Corp bình dân và kém hơn nhiều về tên tuổi.

Linh từng là HLV kiêm cầu thủ của MV Corp
Linh từng là HLV kiêm cầu thủ của MV Corp

Những thử thách luôn khiến Linh "cười" hào hứng. Cầu thủ này khẳng định: "Em về MV Corp là vì được nhờ để giúp anh em trong một giải đấu có quy mô đầu tiên (Hà Nội Premier League). Giúp anh em chơi tốt lên cũng cảm thấy vui hơn và có thể là cũng bắt đầu từ đây, em tập làm HLV luôn” .

Quan điểm của Linh “cười” chẳng quá phức tạp khi anh luôn động viên và hướng dẫn các đồng đội trẻ đã vào sân thì phải thoải mái, phải nghĩ mình đang chơi với quả bóng, chỉ như thế mới đá hay, sáng tạo và có những pha bóng đẹp được. Ở bóng đá phong trào, làm được người xem yêu thích là thành công và đó là điều Linh “cười” luôn hướng đồng đội và “học trò” của mình tới mục tiêu đó. 
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá