Bóng đá gắn kết chúng tôi lại với nhau, ấp ủ cho chúng tôi 1 dự định lớn. Đó là tập hợp lại thành 1 đội bóng với những cầu thủ tốt nhất trường Phan, những cầu thủ có thể "đánh Nam dẹp Bắc".
Hè năm ấy, đội chúng tôi, với tên gọi chính thức: V.K.C.I, tham dự giải đấu lớn đầu tiên - giải School Boy League. Chẳng mấy ngạc nhiên khi những đôi chân vốn lấm lem đất cát bỗng xỏ giày chạy trên mặt cỏ nhân tạo, chiến đấu ở 1 môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn, khốc liệt hơn và cạnh tranh hơn,... đã phải chấp nhận rời giải từ vòng bảng sau những trận thua muối mặt. Vẫn không thể quên vào thời gian ấy, tôi - thành viên nhỏ tuổi nhất đội - 1 đứa trẻ non nớt và ngây ngô đến nhường nào khi mắc lỗi dẫn đến 3 bàn thua liên tiếp của đội tại giải.
Và Phan, vẫn mùa hè năm đó, có mưa, mưa nhiều, mưa hối hả, dữ dội và rạo rực như chính tâm trạng chúng tôi lúc đó...
Dẫu vậy, dù khởi đầu trên nền màu của thất bại nhưng đội vẫn có thể đứng dậy và trưởng thành mạnh mẽ. Những cậu nhóc đã dày dạn hơn, lì lợm hơn, khôn ngoan hơn qua từng trận đấu, để rồi vươn lên tầm cỡ của một đội bóng học sinh có máu mặt của thành phố. Đó là lý do tôi yêu đội bóng này. Tôi thích được chơi bóng với họ, bởi họ không chỉ là những đồng đội, những người anh mà là cả những người thầy. Họ là những mảnh ghép, những cá nhân với những phong cách, lối chơi độc đáo và riêng biệt.
Chúng ta có thể há hốc kinh ngạc trước kèo trái siêu dị từ Linh "Long" (Thái Linh), người tưởng chừng có thể bẻ cong mọi quỹ đạo bóng. Hoặc chúng ta có thể tự cảm thấy mình thật yếu ớt, bất lực khi xem Tuấn Đạt thi đấu - một sản phẩm lai tạo từ những cỗ máy công suất lớn với sự hoa mỹ từ người nghệ sỹ, mà thành quả là một đôi chân dẻo dai và nhanh nhẹn đến lạ kỳ.
Không chỉ có thế, ở khía cạnh khác, bớt cầu kỳ hơn là những cá nhân như Nghĩa - cầu thủ đa năng với đôi chân đầy năng lượng, là Tùng "Bèng" - một cỗ xe tăng rắn rỏi nơi hàng phòng ngự. Rồi còn cả bộ đôi trung vệ thép Minh "Què"- mỏng cơm nhưng không kém phần tinh quái, tỉnh táo và Phương Nguyên - chiến binh không biết đau với những pha giao tranh quên mình. Còn ở chốt chặn cuối cùng, nơi Quyết Béo, thủ môn, kiêm người nhện luôn tạo sự an tâm cho đồng đội bằng phản xạ xuất thần và vốn kinh nghiệm giàu có của mình. Nhưng, không thể không kể đến những nhân tố khác, những nhân tố mang đầy tốc độ, khéo léo như Huy Phở, Nam Đàn, Đức Đụt...
Tất cả họ, đã góp phần tạo nên lối chơi đậm chất Nghệ của đội. Một lối chơi cá tính, phóng khoáng, mãnh liệt và cống hiến trong từng pha bóng, qua từng tình huống ban bật và phối hợp đẹp mắt nhưng đầy hiểu quả. Lối chơi đó không chỉ hướng đến thành công của cả đội mà còn tạo sân khấu cho từng thành viên phô diễn những phẩm chất tốt nhất.
Dù không thể theo chân đội lên đại học, nhưng tôi vẫn tự hào khi từng là 1 phần của nó , chúc cho các anh thi đấu tốt ở ngoài kia và hẹn tái ngộ vào một ngày không xa!
P.S: Nếu các bạn chưa biết, tên thành lập gốc của đội là V.K.C.T (Vui khỏe có tiền) nhưng do lỗi in ấn nên bất đắc dĩ thành V.K.C.I (Vui khỏe có ích).
* Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người nhiệt huyết với bóng đá phong trào v.v... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn hay chia sẻ cảm xúc của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ email: Toasoan@bongdaplus.vn để cùng góp phần kết nối cộng đồng bóng đá phong trào phát triển. |