Một ngày sau khi giải Hạng Nhì – Cúp Vietfootball 2019 khép lại, nhiều người vẫn đang được tận hưởng những phút giây lâng lâng cảm xúc chiến thắng nhưng với Coca, nỗi buồn vẫn đâu đó nhói vào những trái tim đầy khát vọng.
Chỉ có ở bóng đá, người ta mới có thể điên dại, khóc cười cười khóc và sống trong cảm giác đi giữa lằn ranh đỉnh cao, vực sâu. Chỉ có bóng đá mới mang đến những cảm xúc điên rồ không thể tin nổi, khi vinh quang với bi kịch đôi khi chỉ được quyết định bởi một khoảnh. Buổi chiều 12.5 ấy, ở trận chung kết Coca – Hồng Lĩnh, đó là chuyện của bóng đá.
Bán kết lượt về Champions League, hết Liverpool thua 0-3 lượt đi “bật” 4-0 để lấy vé chung kết đến lượt Tottenham làm chuyện động trời, thắng ngược Ajax đúng giây bù giờ cuối cùng. Cảm xúc và cảm giác đó, khán giả được sống cùng U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam trong suốt năm qua. Và nó cũng là thứ đọng lại, được nhớ và nhắc mãi với những trận cầu nảy lửa, diễn biến như trong phim hành động không thể đoán định cái kết ở HPL. Bóng đá, 11 người mỗi bên và quả bóng trên sân, ai cũng tìm cách đưa bóng vào lưới nhiều hơn đối thủ, chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để viết thành một cuốn tuyển thuyết dài vài chục chương, dù chỉ để kể về cảm xúc của những người xem sau vòng lăn của trái bóng.
Đúng là “Chơi để tận hưởng”, tận hưởng được chính những giá trị do chính mình tạo ra. Đôi khi đó là niềm hạnh phúc vỡ òa của chiến thắng, nhưng với phía đối diện, có lúc lại là nỗi đau của sự sụp đổ. Nhắc đến HPL-S5, chắc nhiều người vẫn nhớ như in Tin lớn & Anh em với giây phút vỡ òa trong cảm xúc. Họ lên đỉnh, trong khi Top Group gục ngã, dù có quyền tự quyết trong tay, chỉ cách chức vô địch đầu tiên sau bao năm mòn mỏi chờ đợi chỉ một bước chân. Sự thật phũ phàng lại là cái kết không như mơ, bàn thắng của Hoàng “Tồ” vào lưới Ocean đã xé nát những hy vọng cuối cùng của Top. Hình ảnh Phương “Vertu” ôm mặt khóc nấc cho đến sự thất thần của những Thu “đen”, Mạnh “Tũn”, Tùng “Milan”… y hệt một bi kịch. Cái cảm xúc lúc ấy, theo năm tháng có thể đã vơi dần nhưng đã hằn thành một vết sẹo để mỗi khi nhìn lại vẫn có thứ gì làm tim đau nhói.
Và cái cảm xúc này, có lẽ bây giờ Coca đang là những người được cảm nhận rõ nét nhất. Nhìn nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của HLV Hải “Bạc” khi đến sân muộn, hay những giọt nước mắt được Tuấn “Vỉa” kìm lại, nuốt vào trong trong uất hận khi tiếng còi kết thúc vang lên, một bên là nỗi buồn Coca và bên kia là niềm vui Hồng Lĩnh, đúng là bóng đá.
Sự vô duyên với sân chơi lớn hay cái “dớp” ở những trận cầu quyết định, thật khó để lý giải với Coca của Tuấn “vỉa”. Ở khía cạnh nào đó, no như một bi kịch…
Mùa giải đầu tiên khi Hạng Nhì được tổ chức cách đây 1 năm, Coca với tư cách ứng viên hàng đầu băng băng tiến vào những vòng loại trực tiếp, còn Tuấn “vỉa” thì vẫn đều đặn nổ súng hàng tuần.
Tất cả đều quá quen với việc Tuấn “vỉa” tự ghi bàn sau một pha xử lý độc lạ hay qua người, chuyền như đặt cho đồng đội ghi bàn, giúp Coca giải quyết trận đấu bởi một khoảnh khắc. Thế nhưng ở trận bán kết quyết định tấm vé lên hạng với UCE Lê Dương, dù được đánh giá cao hơn, đặt nhiều niềm tin nhưng rồi các chàng trai Coca vẫn gục ngã. Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, Coca gục ngã ở trận đấu quyết định và tấm vé thuộc về UCE Lê Dương.
Ngã ngựa ngay trước cửa thiên đường và sự vô duyên với những giải đấu lớn, đó là Coca. Một lần nữa, họ lại gục ngã. Và người đau đớn nhất, chính là ngôi sao lớn nhất của họ: Tuấn “vỉa”. Là thuyển trưởng chèo lái con thuyền Coca, không phải ai cũng có thể hiểu, chia sẻ với trăn trở về một giấc mơ vẫn chưa thành hiện thực...
HL2-S2 này, Coca vẫn là một trong những cái tên sáng giá nhất trong danh sách 8 đội bóng tham dự giải. Họ có sự chuẩn bị về con người, chiến thuật lẫn việc sở hữu một tiền đạo mà bao đội bóng mơ ước và bao đội HPL chỉ mong được “trải thảm đỏ” mời gọi. Thế nhưng tưởng như có ”thiên thời, địa lợi, nhân hòa” sẽ giúp Coca băng băng về đích thì nghiệt ngã, lại một lần nữa may mắn và chiến thắng không ghé thăm họ.
Cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh và Coca tính chất cũng chẳng khác gì trận gặp UCE năm ngoái. Chỉ khác rằng, Coca có lợi thế hơn. Hơn 1 điểm, chỉ cần một trận hòa là đủ để góp mặt tại giải hạng Nhất vào tháng tới. Rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, vẫn là Tuấn “vỉa” tỏa sáng để “kéo tầu”, với một pha xử lý đỉnh cao loại 2 hậu vệ với một động tác “lướt ván” rồi bút chì vào góc xa. Lùi xuống giữa sân, nhận bóng và luôn lôi kéo 2-3 đối thủ quây theo, liên tục sút xa, đột phá và sẵn sàng chấp nhận bị đốn để lấy những quả phạt, Tuấn “vỉa” đã làm tất cả có thể trong khả năng. Vậy nhưng kịch bản với cái kết có hậu đã không đến…
Cơ hội một lần nữa lại tuột ra khỏi tay Coca theo cách cay đắng nhất. Tuấn “vỉa” lại là Vua phá lưới, vẫn có màn trình diễn cá nhân xuất sắc, nhiều cảm xúc nhất, nhưng rồi anh bước lên bục trao giải tôn vinh mình mà không có trên mình bộ đồ thi đấu của Coca, với nỗi buồn vô hạn…
Coca vẫn thiếu một cái gì đó. Tuấn “vỉa” vẫn thiếu một điều gì đó để chạm đến thành công, ở đúng thời khắc quyết định. Và nỗi buồn sẽ còn ở lại, với đội bóng nhiều khác biệt lẫn đặc biệt này.
Coca vẫn ở đó, suốt 20 năm qua. Coca vẫn ở đây, từ HPL-S1 đến giờ, sau 7 năm là mục tiêu quay lại từ HL2-S2. Thách thức trong trò chơi đuổi bắt và đòi hỏi sự kiên nhẫn, ý chí vẫn tiếp tục thử thách Coca của Tuấn “vỉa”, một trong số những cầu thủ đáng xem và hay nhất của phủi Hà Nội với phong cách chơi bóng dễ thương, kỹ thuật và vị nghệ thuật bậc nhất.
Thất bại, nỗi buồn và thử thách này sẽ giúp một Coca trẻ trung mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Họ sẽ còn tiến lên, và sẽ khác khi ý thức rằng mình còn thiếu cái gì để hoàn thiện mình.
Rồi một ngày, Coca sẽ lạnh và có… đá!