Một đội bóng rất… Huế
Làng phủi Sài Gòn có rất nhiều đội bóng đặt cái tên rất dị và độc. Vậy nên, để tìm ra một cái tên nghe chân quê, mộc mạc, giản dị thì chẳng khác nào… đốt đuốc tìm sao. Có lẽ vì thế, khi nghe đến cái tên Vinh Hải – Vinh Hiền, chúng tôi đã “phải lòng” và quyết định đi tìm ra chủ nhân và cũng là cái tên nhà vô địch của giải bóng đá cúp NIVEA Men - Đường đến Real Madrid khu vực TP.HCM.
Vinh Hải Vinh Hiền vô địch vòng loại cúp NIVEA Men - Đường đến Real Madrid khu vực TP.HCM
|
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Qua sự dưới thiệu của thủ quân Nguyễn Văn Hoàng, tôi quyết định gặp ông bầu của Vinh Hải – Vinh Hiền. Cũng không ngờ, ông “bầu” của đội bóng – Nguyễn Đăng Hoài chính là cầu thủ và kiêm luôn chân xách nước, bổ cam cho anh em. Điều tôi ấn tượng với bầu Hoài chính là cái giọng rất Huế nhè nhẹ của anh.
Vinh Hải - Vinh Hiền (áo trắng) vô địch cúp NIVEA Men - Đường đến Real Madrid khu vực TP.HCM
Hoài kể, sở dĩ lấy tên Vinh Hải – Vinh Hiền là bởi đó là nơi quê hương xứ sở của anh. Vinh Hải và Vinh Hiền là 2 xã ven biển thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 20 năm trước, do quá nghèo cả gia đình nhà Hoài chọn con đường vô Nam với hy vọng con cái sẽ thoát cảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau”.
Với đức tính cần cù chịu khó, cả gia đình luôn trăn trở và tìm cho mình một hướng đi ở khu vực Tân Bình. Trời không phụ lòng người, sau 20 năm bôn ba, gia đình Hoài giờ có một cơ ngơi chuyên về điện lạnh có tiếng. Hoài thổ lộ, dù không phải giàu có nhưng vì quá đam mê bóng đá, năm 2013, anh quyết định lập một đội bóng và tên quê hương: Vinh Hải – Vinh Hiền, để anh em cùng quê có chỗ lấy mồ hôi, uống bia và cũng là cơ hội để những người xa quê gặp gỡ nhau. Ba năm rồi, cái đội bóng chân quê ấy không có nhiều đổi thay, có chăng bây giờ, sở hữu nhiều cầu thủ “dị” hơn và tham gia nhiều giải phủi hơn.
Vinh Hải - Vinh Hiền là tập thể mang chất Huế
Trả lương bằng… độ nhậu
Giới phủi Sài Gòn vốn vẫn quen thuộc với những cụm từ như “thánh bào”, “vua bào” để chỉ những cầu thủ chạy show, đá bóng kiếm tiền. Vì thế, người ta không lạ khi một số cầu thủ mỗi tháng kiếm thu nhập lên đến mấy chục triệu đồng.
Vinh Hải – Vinh Hiền thì sao? Theo bầu Hoài, anh em đến với đội chủ yếu vì tình cảm, chứ nếu tính toán về tiền bạc, lương thưởng thì không thể tồn tại được. Đúng thế, chủ nhân của chiếc cúp vô địch giải bóng đá cúp NIVEA Men - Đường đến Real Madrid tại khu vực TP.HCM và trước đó nữa là Cúp Bia Sài Gòn tại Đồng Nai là những cầu thủ đang làm những nghề nghiệp rất đỗi giản dị.
Họ là Nguyễn Văn Hoàng đang làm nghề buôn bán vải; Nguyễn Thịnh Phát đang là sinh viên học liên thông đại học; Huỳnh Công Thức đang làm nhân viên thủ kho; Nguyễn Hữu Nam làm nhân viên tín dụng; Đặng Nguyễn Huy làm nhân viên chuyển phát nhanh… Điểm chung giữa những cầu thủ này chính là tình yêu bóng đá và đây chính là điểm gặp gỡ để xây dựng nên một Vinh Hải – Vinh Hiền gặt hái khá nhiều thành công trong 3 năm tham chiến giới phủi.
“Nhiều người nghĩ tôi trả lương cho anh em. Thật sự thì anh em cũng đi làm vất vả, nếu có cũng rất xứng đáng. Nhưng không, tôi nói với họ, được thì về chơi, tôi chỉ đủ khả năng trả tiền sân, tiền nước, lâu lâu đãi bữa nhậu cho anh em thế thôi. Tất cả đều vui vẻ vì tôi biết, anh em đến đây chủ yếu đam mê là chính”, Hoài chia sẻ.
Vâng, giữa Sài Gòn đô hội thì Vinh Hải – Vinh Hiền vẫn giữ được cái chất rất Huế. Tôi nghĩ, việc Hoài cố gắng níu giữ hồn quê bằng bóng đá cũng đáng trân trọng, chứ chưa nói đến những chiếc cúp mà Vinh Hải – Vinh Hiền đã mang về, đủ để làm quảng cáo thương hiệu cho doanh nghiệp điện lạnh của gia đình.